Trần Tiểu Hy ngẩng đầu lên nhìn thấy Giang Thần ngồi bên cửa sổ.
Cậu cúi đầu đọc bài khóa, thản nhiên xoay bút bi trên tay, nắp bút kim loại phát
sáng lấp lánh trong ánh nắng buổi sớm, xoay tròn giữa các ngón tay thon dài
của cậu.
Dù cách rất xa nhưng Trần Tiểu Hy lại cảm thấy ánh sáng phản quang
ấy khiến mắt cô có chút đau nhói.
Ngày thứ tư, Trần Tiểu Hy dậy thật sớm. Trời vừa hửng sáng cô đã thức
giấc, mơ mơ màng màng dựa vào cột đèn vẫn đang thắp sáng ở đầu ngõ gà gật.
Từ xa Giang Thần đã nhìn thấy bóng dáng cô dưới đèn đường, do dự tự
hỏi một lát có nên quay đầu về nhà hay không, cuối cùng cậu vẫn đi tới.
Khi cậu đi ngang qua, cô không phát hiện ra vì cô ngủ rất say. Cậu đã
đi được một quãng đường rất dài, vẫn không đợi được cô đuổi theo.
Tới lớp học, cậu bò ra bàn ngủ, nhưng vừa nhắm mắt lại, dáng vẻ Trần
Tiểu Hy cúi đầu gà gật lại hiển hiện rõ trong đầu: Mái tóc ngắn đến tai rủ
xuống hai bên má, mấy sợi tóc trên đỉnh đầu sợi đông sợi tây vểnh lên quật
cường, cả người tắm mình trong sắc vàng của ngọn đèn đường, lấp lánh ánh
sáng màu cam ấm áp.
Trước khi chìm vào giấc ngủ, Giang Thần mơ màng nghĩ: Tóc cô thật
rối.
Đến ngày thứ năm, kế hoạch dậy sớm của Trần Tiểu Hy đã tan tành.
Trời quá lạnh, lạnh tới độ con tim rung động của cô không thể lấn át nổi. Cô
chìa tay ra khỏi chăn tắt chuông báo thức, một lần nữa nói với bản thân, thôi bỏ
đi, tình yêu phải dựa vào duyên phận, không thể cưỡng cầu, không thể cưỡng
cầu.