Trần Tiểu Hy cười gượng, “Nhớ ra là còn đoạn tiếng Anh chưa học
thuộc.”
Vương Đạt Trang bỗng phá lên cười, “Ha ha... cậu cầm ngược sách
tiếng Anh rồi.”
Cô quay đầu lại muốn trừng mắt với Vương Đạt Trang, vừa khéo Giang
Thần đang chậm rãi ngẩng đầu lên. Cứ thế, cô chạm phải ánh mắt tò mò, thăm
dò của cậu. Đầu cô nóng lên, mặt đỏ ửng.
Giang Thần nhìn gương mặt đỏ bừng của cô, lấy làm khó hiểu, cô là
người đến ngay cả tỏ tình còn không đỏ mặt, giờ cô đang đỏ mặt vì cái gì?
Người trong phòng học đông dần, hầu như mỗi người bước vào lớp đều
bày tỏ sự kinh ngạc ở mức độ khác nhau trước hiện tượng quỷ dị Trần Tiểu Hy
xuất hiện trong phòng học khi chuông vào lớp còn chưa vang lên. Giờ phút
này, Trần Tiểu Hy mới biết thì ra cô cũng được mọi người chú ý ra phết.
Hôm sau, Trần Tiểu Hy thức dậy muộn hơn mười phút. Cô vội vàng
chạy tới đầu ngõ, vừa hay nhìn thấy bóng lưng khoác ba lô của Giang Thần.
Cô dừng bước vài giây, hít một hơi thật sâu để bình ổn nhịp thở, rồi mới sải
bước lớn đuổi theo, “Chào buổi sáng!”
Giang Thần bị cô rống cho giật thót tim, cậu buộc phải thừa nhận rằng
Trần Tiểu Hy là một người rất có tinh thần. Bằng chứng là tiếng “Chào buổi
sáng” đinh tai nhức óc kia của cô.
Lần này, họ không phải là người tới lớp sớm nhất nữa. Vương Đạt
Trang dựa vào lan can nhìn họ cười, “Trần Tiểu Hy, hôm nay cậu có phải học
thuộc tiếng Anh nữa không?”