Ngày thứ hai sau khi tỏ tình, Trần Tiểu Hy đã xuất hiện ở đầu ngõ, nói
bằng chất giọng run rẩy nhưng lại giả vờ điềm nhiên: “Giang Thần, trùng hợp
quá, cậu cũng đi học à?”
Phản ứng của Giang Thần là ngẩn người, cậu hỏi cô: “Mấy giờ rồi?”
Trần Tiểu Hy nhìn đồng hồ điện tử trên tay, cô là người không có khả
năng nhận biết kim chỉ của đồng hồ nên thường đeo đồng hồ điện tử hiển thị
con số, “Bảy giờ.”
Cậu gật đầu, lẩm bẩm một câu: “Còn tưởng là muộn cơ.”
Trần Tiểu Hy xấu hổ đến toát cả mồ hôi, trước khi chuông lớp vang lên
cô mới xuất hiện.
Kẻ đi trước, người đi sau tới trường.
Trần Tiểu Hy lải nhải luôn miệng, nào là phim truyền hình, truyện
tranh, nào là thầy cô, bạn học... Tinh thần buôn dưa lê bán dưa chuột là những
chuyện lông gà vỏ tỏi cũng tuyệt không buông tha.
Giang Thần hầu như không tiếp lời cô, mặt không cảm xúc bước về
phía trước.
Rốt cuộc cậu không nói là bởi vì cậu vốn kiệm lời, hay là bởi vì sau khi
biết được tâm tư của cô cậu bỗng ra vẻ ngầu? Cô không biết. Cậu cũng không
biết.
Điểm kỳ diệu nhất của tâm tư người trẻ tuổi nằm ở chỗ họ không biết
bản thân đang nghĩ gì.