Họ là những người đầu tiên đến lớp. Giang Thần cầm chìa khóa lớp
học, khi cậu mở cửa, Trần Tiểu Hy đứng ngay sau cậu. Cửa vừa mở, Trần Tiểu
Hy bỗng ngửi thấy mùi bùn đất. Cô nghĩ, thì ra mùi phòng học vào buổi sáng
sớm lại giống với mùi của ruộng lúa nước mới xới đất chuẩn bị gieo mạ.
Giang Thần ngồi vào chỗ, lấy ra mấy cuốn sách giáo khoa dày cộp, xếp
lên bàn học, bò ra ngủ.
Trần Tiểu Hy há hốc mồm, sao lại khác với tưởng tượng của cô như
thế? Học sinh ba tốt tới lớp sớm để ngủ ư?
Chỗ ngồi của cô chéo góc với chỗ cậu. Cô thuộc tổ ba, cậu thuộc tổ
bốn. Cô là tổ trưởng tổ ba, cậu là lớp trưởng.
Cô lấy sách giáo khoa tiếng Anh ra, bắt đầu lật giở, sau đó cắm mặt vào
sách, nghiêng đầu nhìn trộm Giang Thần, nhìn cái đầu đen và xoáy trắng ở
chính giữa đầu cậu.
Cô cũng không biết nó có gì đẹp, nhưng cứ không cầm lòng được mà
nhìn chằm chằm, không cầm lòng được mà tim đập lỡ nhịp. Có thể vì một
mảng da đầu trắng tí xíu mà tim đập lỡ nhịp, có lẽ cô là người đầu tiên.
Thời khắc yên lặng tươi đẹp luôn có một hai kẻ gây sự không thức thời,
đó là lớp phó Vương Đạt Trang, tên mập chết tiệt. Việc đầu tiên sau khi cậu ta
bước vào cửa chính là gào lớn: “Trần Tiểu Hy, tôi có nhìn nhầm không?”
Trần Tiểu Hy ngây ngốc hỏi: “Nhìn nhầm gì cơ?”
Vương Đạt Trang nói: “Cậu ấy, không ngờ lại tới sớm như thế này.”