Người đã không còn ở đây từ sớm, ô được vẽ bằng phấn trên mặt đất
cũng đã bị dấu chân và bánh xe đạp làm nhòe.
Cậu dốc túi, từng viên bi theo đó rơi xuống nền đất vàng phát ra âm
thanh đùng đục.
Cậu cúi đầu đi về tới cửa nhà.
“Lớp trưởng!”
Quay đầu lại, Trần Tiểu Hy đang ngồi trên bậc thang bưng bát ăn cơm.
Cô nhảy tới trước mặt cậu, “Sao giờ cậu mới về thế? Còn nói là cùng
nhau chơi nữa, tớ đợi tới khi nhà tớ ăn cơm tối luôn rồi.”
Chiếc đũa huơ huơ trước mặt cậu, “Không chơi được rồi, tớ đợi ở đây
để nói với cậu một tiếng.”
Trên mặt cô còn dính vệt xì dầu màu đen.
“Biết rồi.” Giang Thần gật đầu, mở cửa về nhà.
Lần đầu tiên Giang Thần bé nhỏ biết tới mùi vị được người khác chờ
đợi, Trần Tiểu Hy bé nhỏ vẫn chưa biết, sau này cô phải đợi người này rất
nhiều, rất nhiều lần.