Tuy nói chuyện không hợp, nhưng cuối cùng họ vẫn ngồi xổm xuống
đất cùng chơi bắn bi. Ngày hôm đó, Giang Thần với tư cách là người mới chơi,
đã thắng được tất cả số bi của Trần Tiểu Hy.
Về tới nhà, Giang Thần ngâm bi trong nước xà phòng một đêm, hôm
sau hăm hở mang đến đầu ngõ để “vô tình chạm mặt” Trần Tiểu Hy. Tới nơi,
cậu thấy Trần Tiểu Hy và một cậu bé không biết chui ra từ đâu đang chơi nhảy
ô.
Đang muốn quay đầu về nhà thì Trần Tiểu Hy nhìn thấy cậu, cô ra sức
vẫy tay, “Lớp trưởng, lớp trưởng, cùng chơi đi.”
Trong lòng Trần Tiểu Hy, Giang Thần từng chơi bắn bi cùng cô nên giờ
họ đã là bạn tốt rồi, thật vui. Đây là người bạn tốt làm cán bộ lớp đầu tiên của
cô.
“Tôi không rảnh.” Giang Thần đành phải rảo bước nhanh hơn.
“Đợi tớ một lát” Trần Tiểu Hy nhảy một chân từ ô ra ngoài, nói với bạn
cùng chơi: “Không tính nhé, đợi lát nữa tớ vẫn nhảy từ đây đấy.”
Cô chạy đuổi theo Giang Thần đã ra khỏi ngõ.
“Cậu đi đâu thế?”
“Đi tập đàn.”
“Tập đàn nhàm chán lắm, cùng chơi đi!”
“Sao cậu biết là nhàm chán? Cậu đã luyện bao giờ đâu.”