Trần Tiểu Hy bé nhỏ nhún vai, học theo giọng điệu của người lớn,
“Chưa từng thấy thịt lợn, cũng…”, quên béng mất phải nói thế nào, cô lại sửa,
“Tớ có học vẽ tranh, thi thoảng cũng thấy chán lắm!”
Giang Thần chẳng buồn tranh cãi với cô, đi thẳng về phía trước.
Trần Tiểu Hy ở phía sau gọi, “Vậy tớ đợi cậu tập đàn xong quay về
cùng chơi nhé!”
Giang Thần tức giận đùng đùng đi tới cửa nhà giáo viên mới nhớ ra
hôm nay không cần tập đàn. Cậu muốn về nhà nhưng lại không muốn gặp Trần
Tiểu Hy nên đi lòng vòng trên đường, nóng quá không chịu nổi bèn trốn vào
hiệu sách, vừa vào đến cửa, cậu đã cảm thấy đen đủi, nhân viên trông coi hiệu
sách là người thích đuổi mấy bạn nhỏ coi trộm sách nhất, anh ta đang chơi trò
xếp gạch, liếc cậu một cái bằng ánh mắt lười biếng.
So với tiết trời nóng nực tới độ tan chảy ở bên ngoài, không khí mát
rượi dưới cánh quạt trần quay chậm rề rề trên trần nhà khiến Giang Thần quyết
định ở đây cho tới giờ cơm tối.
Trong hiệu sách không có ai, đây là chuyện tốt. Giang Thần tìm một
góc khuất để ngồi, đoán chừng nhân viên hiệu sách cũng chẳng buồn tới đuổi
cậu. Đi được vài bước, Giang Thần phát hiện ra trong cửa hiệu không có mấy
người cũng không phải chuyện tốt. Theo mỗi bước đi của cậu, những viên bi
trong túi lại va đập vào nhau lanh lảnh.
Âm thanh của trò chơi xếp gạch truyền tới, Giang Thần lấy tay giữ túi,
chầm chậm đi tới một góc.
Khi về nhà, mặt trời đã ngả về tây. Trước khi rẽ vào ngõ, dừng lại vài
giây.