khiến người khác nhìn thấy phải giật mình.
Khi Giang Thần tan ca trở về nhà, nhìn thấy Trần Tiểu Hy ngồi trên sô-
pha, hai tay đặt lên tay vịn sô-pha, vẻ mặt u ám.
“Sao em không bật đèn?”
Sắc trời đã dần tối, nương theo ánh sáng màu lam từ bên ngoài cửa sổ
rọi vào, tư thế như báo thù đòi nợ máu của Trần Tiểu Hy khiến Giang Thần
muốn bật cười.
“Em muốn chụp ảnh cưới.” Trần Tiểu Hy đè thấp giọng nói, ý đồ tạo
một vùng áp suất thấp.
“Không chụp.” Giang Thần vừa cởi đồng hồ đeo tay vừa trả lời.
“Tại sao!” Trần Tiểu Hy từ sô-pha nhảy dựng lên, gào thét, “Dựa vào
cái gì, dựa vào cái gì!”
Giang Thần liếc cô, “Anh ghét chụp ảnh.”
Đúng vậy, số ảnh được lưu giữ trong cuộc đời Giang Thần có thể đếm
trên đầu ngón tay. Từ khi trưởng thành, anh đều tránh né máy ảnh. Trần Tiểu
Hy còn nhớ hồi sắp tốt nghiệp cấp hai, có bạn học mang máy ảnh từ nhà tới
chụp ảnh cùng mọi người làm kỷ niệm, cuối cùng rửa cho mỗi người một bộ.
Trần Tiểu Hy tìm mãi không thấy bóng lưng của Giang Thần đâu. Hồi tốt
nghiệp cấp ba, Trần Tiểu Hy xách máy ảnh của cha đi tìm anh chụp ảnh chung,
anh không chịu, cô lẽo đẽo theo anh những hai con phố, khó khăn lắm mới
chụp được một tấm ở đầu ngõ nhà họ. Sau khi xem lại, Trần Tiểu Hy phát hiện
ra ánh sáng không đủ, chỉ thấy hai bóng đen, nhưng cô vẫn rửa ảnh ra để lưu
giữ. Hồi đại học, điện thoại của Giang Thần không có chức năng chụp ảnh, còn