“Này, trải giấy lên bàn đi chứ.” Trần Tiểu Hy bưng đĩa từ nhà bếp ra,
thấy anh lật giở tạp chí truyện tranh của mình, cô không khỏi nhìn anh bằng
ánh mắt kỳ quái.
Giang Thần xé mấy trang tạp chí bằng dáng vẻ biếng lười, vừa trải lên
bàn vừa nghĩ cô nàng này gần đây hình như “này này” với anh rất thuận miệng
thì phải.
Khi nhìn thấy thứ trên đĩa, Giang Thần không kìm được hỏi: “Cái gì
vậy?”
“Cá rán chứ cái gì.” Trần Tiểu Hy cất giọng ủ dột.
Giang Thần: “Cái này có lẽ không được gọi là cá rán đâu, nhiều nhất
chỉ là một con cá chết cực kỳ thảm.”
Trần Tiểu Hy: “…”
Trần Tiểu Hy gắp mấy hạt cơm lên ăn, vì không bật tivi, tiếng đũa gõ
trên bát sứ kêu lanh lảnh.
Giang Thần: “Có lẽ anh không rảnh để đưa em đi chọn áo cưới, một
mình em có thể xử lý chứ?”
“Hả?”
Bay theo ánh sáng, con bướm ghé vào cửa kính ngủ gật bỗng đập cánh,
nhanh chóng bay đi.
“Trần Tiểu Hy, em có cần phải mở âm lượng tivi to như thế không!”