2
Bởi vì không làm lễ cưới, lại không có thời gian đưa cô đi thử váy để
chụp ảnh, cho nên ngày chụp ảnh là lần đầu tiên Giang Thần nhìn thấy Trần
Tiểu Hy mặc váy cưới. Anh ngồi gà gật trên chiếc ghế dài trong cửa hiệu chụp
ảnh, mơ màng nhìn thấy Trần Tiểu Hy như một đám mây bay tới.
Cũng đẹp, anh thầm nghĩ. Anh nuốt cái ngáp xuống, lộ ra nét cười trên
khóe môi.
Trong chiếc váy cưới Trần Tiểu Hy đang mặc ẩn hiện đôi giày cao gót.
Cô bước đi dè dặt, cho đến khi nhìn thấy Giang Thần mặc bộ âu phục màu
trắng ngồi trên chiếc ghế với vẻ biếng lười, cô đã hoàn toàn ngây dại. Cô luôn
biết anh hợp màu trắng, nhưng không ngờ lại hợp như thế này, thật muốn bổ
nhào vào anh... Trên thực tế, cô cũng đã làm như vậy, chỉ có điều khi cách anh
khoảng hai mét, chân cô bỗng giẫm lên vạt váy, sau đó vì muốn giữ thăng bằng
mà hai tay dang rộng trong không trung.
Cô có nghĩ tới cảm nhận của Giang Thần không vậy? Giây trước vẫn
còn là cô dâu xinh đẹp tựa mây trắng, giây sau đám mây này đã biến thành Cân
Đẩu Vân của Tôn Ngộ Không đấu với Vô Địch Phong Hỏa Luân của Hồng Hài
Nhi.
Cứu nguy thành công.
Khi chụp ảnh, Giang Thần vô cùng bực bội trước các câu ra lệnh của
tay chụp ảnh, nào là “Chú rể cười một cái coi, phải cười ra cảm giác hạnh phúc
tựa như hoa nở đầy khắp núi đồi ấy!”, nào là “Chú rể nhìn cô dâu đi nào, đắm
đuối một chút, ánh mắt phải ngọt ngào, dịu dàng như nước đường ấy!”, rồi còn
“Chú rể ôm cô dâu đi, thể hiện cảm giác dùng cạn tình yêu của một đời để ôm
ấp ấy”... Trần Tiểu Hy cũng ngẩn người trước các phương thức biểu đạt có