sợ hãi, bởi vì anh ta đã mời họ làm người mẫu cho mình. Anh ta bày tỏ, nếu họ
bằng lòng, ngoài việc có thể nhận được ảnh cưới miễn phí ra, họ còn có thể
nhận được mức thù lao hấp dẫn, điều kiện duy nhất là ảnh cưới phải chụp dưới
nước.
Điều Giang Thần không ngờ tới là Trần Tiểu Hy đã thẳng thừng từ
chối.
Trên đường trở về, Trần Tiểu Hy thấm mệt, vừa lên xe đã nằm trên ghế
bất động, Giang Thần phải thắt dây an toàn cho cô.
“Thật không hiểu ảnh cưới rốt cuộc có gì đáng để chụp, mệt bở hơi tai,
cứ như cún ấy.”
“Gâu gâu.” Trần Tiểu Hy uể oải.
Chụp ảnh cưới xong, chọn ảnh cưới đối với người có chứng gì cũng
thích như Trần Tiểu Hy mà nói lại là một vấn đề khó khác. Cô ôm máy tính, cứ
cảm thấy tấm này Giang Thần thật đẹp trai, tấm kia Giang Thần thật “man”,
tấm này thật có khí chất, tấm kia gương mặt nhìn nghiêng giống tượng điêu
khắc, tấm nào của Giang Thần cũng đẹp cả.
Vắt óc suy nghĩ mất mấy ngày, cuối cùng cô cũng chọn xong.
Mặc dù Giang Thần không nhúng tay vào việc chọn ảnh, nhưng anh lấy
làm tò mò về tiêu chuẩn lựa chọn của cô, bởi vì đối với anh mà nói, bức ảnh
nào cũng đều như nhau cả.
Trần Tiểu Hy trả lời hùng hồn: “Chọn những tấm ảnh của anh mà em
nhìn là muốn liếm màn hình nhất.”