trình độ văn học đặc sắc như “Hãy tưởng tượng mình là con chim nhỏ hát ca
giữa những đám mây” của tay chụp ảnh.
Nghỉ giữa chừng, Trần Tiểu Hy đi dặm phấn, Giang Thần từ chối yêu
cầu tô thêm một tầng phấn của thợ trang điểm, trốn sau tàng cây ngủ gật.
Tay chụp ảnh và trợ lý tưởng rằng cô dâu chú rể đều đi dặm phấn, bắt
đầu tám chuyện với nhau.
“Này Will, cô có thấy chú rể cứ tỏ vẻ như bị ép buộc không, từ đầu tới
cuối đều không cười, chắc chắn là bị ép cưới rồi.”
“Có thể là bác sĩ bảo cưới đấy, nhìn dáng vẻ cẩn thận dè dặt của cô dâu
đi giày cao gót kìa, nhất định là sợ có gì sơ xuất khiến người ta không thèm
mình nữa.”
“Chẳng trách bụng cô dâu lại hơi nhô như thế.”
Giang Thần cảm thấy, đối với Trần Tiểu Hy mà nói, khi nghe cuộc đối
thoại của họ cô sẽ chỉ cười nhạt, còn lời tổng kết cuối cùng của họ mới dẫn tới
vụ án giết người.
Khi tiếp tục chụp ảnh, Will đã phát hiện ra rằng, chú rể - người bị tình
nghi là có hội chứng mặt đơ vì bị ép cưới, đã cười. Mặc dù khi cười có vẻ trẻ
con, nhưng cô ta buộc phải thừa nhận rằng đó là một nụ cười đẹp, bởi vì cô ta
thấy anh như đang tắm trong ánh nắng ấm áp, như một chú cá nhỏ vui vẻ bơi
lội trong dòng suối mát của ngày xuân.
Sự tham dự tích cực đột phát của Giang Thần và sự nhiệt tình khác
thường của tay nhiếp ảnh cuối cùng đã khiến cho buổi chụp hình được diễn ra
suôn sẻ. Trên thực tế, tay chụp ảnh nhiệt tình tới mức khiến người ta có phần