Cuộc sống của họ
Cuối tuần, Trần Tiểu Hy nghiên cứu cách làm kẹo Nougat từ đường
trên mạng Internet. Sau khi thất bại, cô không hề cảm thấy buồn bực. Đối với
cô, làm đồ ăn có thành công hay không phải dựa vào duyên phận, không thể
cưỡng cầu.
Sau khi thu dọn qua loa cô bèn đi ngủ trưa, tỉnh dậy phát hiện cả bệ bếp
chi chít kiến. Trong lúc đầu óc nóng lên, cô đổ rượu thuốc của Giang Thần
vào, với ý đồ hoặc là dìm chết lũ kiến, hoặc là chuốc cho chúng say tới chết,
nhân tiện diệt khuẩn luôn.
Sau đó, cô ôm tâm thái để thời gian xử lý tất cả, đến phòng khách xem
tivi. Vừa mở ti vi thì cửa phòng sách mở ra, Giang Thần mơ màng bước ra
ngoài, Trần Tiểu Hy giật nảy mình, “Sao anh lại ở nhà? Anh không phải trực
ban sao?”
“Anh về từ sáng, không muốn làm phiền em nên ngủ ở phòng sách.”
Thực ra, không phải là Giang Thần không muốn làm phiền cô, mà là
không dám. Gần đây, tính khí cô có vẻ khó chịu, hai ngày trước anh còn bị cô
mắng cho một trận vì tội mời cô ăn hoa quả khi cô đang vẽ tranh. Nội dung
mắng nhiếc là, cô với tư cách là một nhà nghệ thuật, không thể nghĩ tới chuyện
xa xỉ cực độ là ăn hoa quả trong thời kỳ sáng tạo được, ngay cả điều này anh
cũng không hiểu, thì anh có tư cách gì để làm người bạn linh hồn của cô.
“Có gì ăn không?”