Trần Tiểu Hy chưa kịp phản ứng đã được Giang Thần đặt xuống, anh
quay người chạy vào nhà, vừa chạy vừa hét lên với cô, “Ngẩn người ra đó làm
gì, chạy đi chứ!”
Trần Tiểu Hy nghe lời chạy về phía thang máy, bên tai lại truyền đến
tiếng rống của Giang Thần, “Thang bộ.”
Cô “ừ” một tiếng lại chạy về phía cầu thang bộ, chạy được một tầng
cảm thấy không ổn, lại chạy lại, vừa chạy vừa gọi, “Giang Thần! Giang Thần!”
Lúc này, Giang Thần đã khoanh tay trước ngực dựa vào cửa đợi cô. Cô
tới gần, không nói một lời mà kéo anh chạy, nhưng lại không lôi nổi anh, cô
quay đầu nhìn anh, “Chạy thôi, anh làm gì thế! Sao em có thể bỏ mặc anh mà
chạy được!”
Giang Thần vẫn không nhúc nhích, Trần Tiểu Hy vừa lôi anh vừa sốt
sắng nói, “Chúng ta mau chạy thôi, thật đấy, đồ đạc nhà cửa gì đó em đều
không cần, nhưng không thể không có anh, đừng cứu hỏa nữa, chúng ta xuống
dưới gọi điện thoại báo cảnh sát là được rồi, anh nghe thấy chưa thế... Ôi, sao
anh lại bất động thế này, anh điên rồi à, anh quan trọng hơn tất thảy mọi thứ
mà, chỉ là một căn nhà thôi mà!”
Giang Thần im lặng nhìn cô, “Bà xã à, lời tỏ tình chứa chan tình cảm
của em anh cảm động lắm, nhưng lửa đã được dập rồi.”
“Hả? Dập rồi?” Trần Tiểu Hy nói bằng giọng điệu thất vọng lạ lùng,
“Đã dập được rồi à, cái gì vậy chứ...”
Giang Thần nhéo mặt cô, “Em đang thất vọng sao?”