Sau đó, anh kẹp cổ cô lôi vào phòng, “Giờ chúng ta nói chuyện tại sao
trong nhà bếp đâu đâu cũng là cồn đi.”
Thành phố sau cơn mưa lớn sáng sủa hẳn, khiến người ta cảm thấy thật
thư thái, Giang Thần kéo cửa sổ tấm chớp lên, ánh nắng dịu dàng sau cơn mưa
đồng loạt ùa vào phòng.
“Bác sĩ Giang.”
Giọng nói quen thuộc vang lên phía sau, khóe môi Giang Thần thầm
cong lên, nhưng khi quay người lại mang vẻ mặt nghiêm túc, “Em rảnh rỗi đến
thế sao?”
“Rảnh lắm, ông chủ đi công tác, nhân viên đương nhiên phải lười biếng
rồi.” Trần Tiểu Hy mặc chiếc áo phông màu trắng và quần bò mài, dựa vào
khung cửa cười híp mắt vẫy tay, “Nhìn thấy em vui không, cười lấy một cái
đi.”
Giang Thần kéo ghế trước bàn làm việc ra ngồi, nhìn cô bằng ánh mắt
uể oải, “Gặp được em có gì đáng để vui chứ? Ngày nào chả gặp.”
Trần Tiểu Hy bĩu môi, vừa lùi về phía sau vừa nói: “Vậy em về nhé?”
“Tạm biệt.” Giang Thần xua tay, rút một tờ bệnh án ra, cúi đầu xem
chăm chú, “Không tiễn.”
Tiếng bước chân đã vang lên, rồi xa dần. Giang Thần ngẩng đầu lên, vẻ
mặt không nén nổi kinh ngạc.
Trần Tiểu Hy đi dạo một vòng trong bệnh viện, đến siêu thị ở bệnh viện
mua một túi hạt dưa rồi mới thong thả trở về phòng làm việc của Giang Thần.