[1] Một câu trong Luận ngữ của Khổng Tử, ý nói con người nên khiêm tốn học hỏi.
Giang Thần nhìn Trần Tiểu Hy - người đang cố tình chớp đôi mắt to
với tốc độ rùa bò chừng hai giây, lại nói: “Quét dọn sạch sẽ.”
Chỉ dùng một lần là thất bại, tính kháng thuốc của Giang Thần quả là
quá tốt...
Thấy cô không nhúc nhích, Giang Thần lại bổ sung: “Nếu không, lát
nữa anh sẽ nói với cô dọn vệ sinh là em cố tình.”
Trần Tiểu Hy rụt cổ, nếu bắt người có thể dọn sạch mô người trong
thùng rác y tế mỗi ngày đi quét vỏ dưa, quả thực là không biết trọng dụng nhân
tài rồi.
Thế là Trần Tiểu Hy miễn cưỡng phải ngậm miệng quét sạch vỏ dưa.
Vì Giang Thần không bớt chút tinh lực nào ra đếm xỉa tới cô nên cô vô cùng
nhàm chán, bèn đi tưới nước cho mấy chậu xương rồng trong phòng làm việc
của anh.
Giang Thần nghe thấy tiếng nước, ngẩng đầu lên thì Trần Tiểu Hy đã
tưới tới cây xương rồng cuối cùng, nước tràn ra mép chậu, nước mắt của
xương rồng.
Anh thở dài, “Em tưới nước như thế, rễ cây sẽ thối đấy.”
Trần Tiểu Hy sực nhớ ra, hỏi anh: “Từ bao giờ phòng làm việc của anh
lại có thêm... một hai ba bốn năm, năm chậu xương rồng thế?”
“Đồng nghiệp tặng.”