“Đồng nghiệp nào? Nữ?” Trần Tiểu Hy bỗng trở nên đa nghi, ở bên
người đàn ông có độ nổi tiếng quá cao thật mệt.
“Không biết.” Quả thực là anh không biết. Hai ngày trước, anh đã nhìn
thấy trên bàn làm việc có thêm năm chậu cây xương rồng to bằng bàn tay, còn
được thắt nơ bướm bằng ruy băng, dưới đáy chậu đè một mảnh giấy,
viết ”Chúc anh mỗi ngày đều có tâm tình tốt màu xanh, from đồng
nghiệp.” Bấy giờ, anh còn cảm thấy buồn bực, tại sao tâm tình tốt lại là màu
xanh. Nếu đã nghĩ ra rồi thì anh bèn thuận miệng chuyển chủ đề, “Em cảm
thấy tâm tình tốt nên là màu gì?”
“Hả?” Trần Tiểu Hy không hiểu, Giang Thần nói lại một lần nữa, khóe
miệng cô giật giật, “Tâm tình thì có thể có màu gì?”
“Ồ? Không phải em tự xưng mình là người có tố chất trời sinh của nhà
nghệ thuật sao?” Giang Thần nhướng mày.
Trần Tiểu Hy lầu bầu, “Đúng thế, em là người có tố chất của nhà nghệ
thuật, đâu phải là thuốc màu
2
của nhà nghệ thuật, làm sao biết được tâm tình tốt
có màu gì, kỳ quặc.”
[2] Chơi chữ: tố chất (
料) và thuốc màu (颜料)có chung một chữ.
Giang Thần cười híp mắt vỗ đầu cô, “Đúng thế, nhà nghệ thuật của
chúng ta, có muốn ra ngoài ăn cơm không?”
“Muốn!” Trần Tiểu Hy hưng phấn giơ tay, hoàn toàn quên chuyện đang
hỏi hồi nãy.