“Về chứ, Phó Phái lên cơn thần kinh làm máy chấm công, tan làm phải
quét vân tay nữa.”
Buổi chiều, Giang Thần thực hiện xong ca phẫu thuật quay về phòng
làm việc, nhìn thấy Trần Tiểu Hy đang bò ra bàn xem truyện tranh.
“Không phải em nói phải chấm công sao?”
Trần Tiểu Hy nhảy lên, “Anh không biết Tư Đồ Mạt thông minh tới
mức nào đâu. Chị ta đã lên mạng mua một bộ chế tác vân tay giả, bọn em làm
vân tay giả xong rồi, hôm nay chị ta chấm công giúp em, ngày mai em chấm
công giúp chị ta, cho tới khi Phó Phái đi công tác về.”
Dứt lời, cô bèn lấy một cây nến, một chiếc bật lửa và một lọ gì đó
giống lọ keo ra, “Để em giúp anh làm màng vân tay nhé!”
Giang Thần từ chối, “Anh không cần chấm công.”
Trần Tiểu Hy cầu xin, “Làm đi mà, làm đi mà, thỏa mãn em một chút đi
mà...”
Giang Thần liếc cô, “Từ lúc nào anh không thỏa mãn nổi em rồi?”
Trần Tiểu Hy thẫn thờ, tay bám vào eo Giang Thần, “Ui, tối thử là biết
ngay.”
Người giở trò lưu manh, hận nhất là gặp phải tư thế “Tới đi tới đi, hoan
nghênh anh tới giở trò” này, quả thực là mất hứng.
Cuối cùng, Giang Thần vẫn bị Trần Tiểu Hy ép làm vân tay cho cả
mười ngón tay. Trần Tiểu Hy cho mười khuôn vân tay của anh vào trong một