Sự chú ý của Trần Tiểu Hy thường dễ bị chuyển rời. Trước kia cô vì
chuyện gì đó mà làm ầm làm ĩ với anh, anh chỉ cần thừa lúc cô chưa kịp phản
ứng dẫn cô tới một chủ đề khác, đợi cô bình tĩnh lại thì việc đã qua rồi.
Quả nhiên, khi ăn được một nửa Trần Tiểu Hy mới nhớ ra, dùng đũa gõ
vào tay anh, “Nói! Chậu hoa kia là ai tặng?”
Chiếc đũa vừa khéo đánh vào xương ngón tay của Giang Thần, phát ra
một tiếng lớn, Trần Tiểu Hy giật nảy mình, quẳng đũa đi nắm lấy tay anh,
“Anh có đau không?”
“Em nói xem?”
Trần Tiểu Hy nhìn xương ngón tay anh đã phiếm đỏ, hối hận muốn
chết. Đánh đàn ông không phải sở thích của cô, thật trái với hình tượng dịu
dàng, hiền lành ngậm bồ hòn làm ngọt trước giờ của cô.
Giang Thần nhìn bàn tay cô cầm ngón tay anh vừa xoa vừa thổi, thổi
hăng say tới độ bắn cả nước miếng lên trên.
“Được rồi, đừng thổi nữa.” Anh thu tay về, “Em mau ăn cơm đi, buổi
chiều anh còn có ca phẫu thuật.”
“Hả? Vậy tay anh đang đau thế này, nhỡ run tay làm chết người thì phải
làm sao?” Trần Tiểu Hy lo lắng.
Khóe môi Giang Thần giật giật, “Cảm ơn lời chúc phúc của em.”
“Buổi chiều em vẫn quay về đi làm sao?”