“Em tưởng anh không có nhà nên không mua đồ ăn, hay là bây giờ đi
mua? Hay là em gọi điện thoại gọi đồ ăn ngoài?”
“Không cần đâu.” Giang Thần cố tình hít mũi thật mạnh, “Tự anh đi
nấu mì vậy.”
“Ừm.” Trần Tiểu Hy vì bận rộn chuyển kênh mà trả lời bừa.
Giang Thần day day thái dương căng phình đi vào bếp. Trên đường đi,
anh còn ho mấy tiếng nhưng vẫn không nhận được sự chú ý của cô.
Nhìn thấy nước chảy lênh láng trên bệ bếp và xác kiến, Giang Thần thở
dài, đổ nước vào nồi bắc lên bếp, một tay cầm khăn lau bệ bếp, một tay bật bếp
ga.
“Phụt” một tiếng, ngọn lửa màu xanh bén lên chiếc khăn lau trên tay
Giang Thần. Anh quẳng chiếc khăn lên bệ bếp theo phản xạ có điều kiện, ngọn
lửa nhanh chóng lan rộng.
Đầu óc đang mê mang của Giang Thần bỗng tỉnh táo lại, anh xông ra
ngoài nhà bếp, vác Trần Tiểu Hy vẫn đang ngồi trên sô-pha xem tivi xông ra
ngoài cửa nhà.
Trần Tiểu Hy lấy làm khó hiểu, tay chân khua loạn trên không giống
như con rùa bị người ta nhấc lên, “Sao thế sao thế! Em sắp rơi xuống rồi!”
“Cháy rồi!”
“Hả?! Làm sao bây giờ!”