ban công phơi quần áo. Ban đầu anh không chú ý, còn ngồi xuống sofa
cùng cô tán gẫu mấy chuyện vô thưởng vô phạt. Sau đó, đột nhiên anh nhìn
thấy cô lôi... lôi... từ trong máy giặt một chiếc quần sịp nam. Anh híp chặt
mắt, mãi một lúc sau mới sực nhớ ra đó chính là quần của mình. Anh vội
vàng lao tới giật lại từ tay cô, đỏ mặt không thốt lên được lời nào. Mạt Mạt
nhìn thấy da mặt mỏng của anh ửng hồng, vô cùng đáng yêu bèn trêu anh
vài câu. Điều này khiến anh tức điên người, đến tận hôm nay vẫn mặt nặng
mày nhẹ với cô.
"Cố Vị Dịch, ngày mai tôi bắt đầu thử việc rồi. Chuyện ăn uống anh
phải tự lo liệu thôi." Mạt Mạt rửa bát xong, nói với Cố Vị Dịch đang ngồi
xem tivi ngoài phòng khách.
"Tôi không chết đói được." Cố Vị Dịch không vui vẻ gì nói.
Mạt Mạt có chút bất đắc dĩ. Thật không biết vị đại thiếu gia này bị làm
sao nữa. Chẳng phải cô chỉ lỡ tay giặt chiếc quần sịp của anh thôi sao? Có
đến mức ấy không?
Cô bước tới, ngồi xuống, "Thế này đi, từ giờ trở đi anh tự giặt quần
sịp, thế được chưa?"
Cố Vị Dịch ngồi thẳng người dậy, "Tôi có nói gì đâu."
"Thế từ sáng đến tối mặt mũi anh cứ sầm sì như thế làm gì? Phong
cách xị mặt à?"
Cố Vị Dịch đột nhiên ý thức được một vấn đề nghiêm trọng hơn, "Sao
cô không e dè gì tôi thế?" Anh biết mỗi khi mặt mình sầm lại đều khiến
người ta sợ hãi. Thế nên bình thường, anh rất ít khi biểu hiện tâm trạng ra
ngoài mặt. Bạn gái cũ của anh là một người tính tình rất tiểu thư, động một
chút là gây sự cãi nhau. Nhưng cho dù cô ta có gây sự thế nào đi chăng
nữa, chỉ cần anh sầm mặt thì chưa đến ba mươi phút sau, cô ta sẽ tự động
nước mắt lưng tròng đến xin lỗi anh. Tư Đồ Mạt thì ngược lại, anh đã sầm