nỗi chẳng buồn nói chuyện. Có điều, mấy ngày nay cô rất ít khi nhìn thấy
Cố Vị Dịch, hình như anh phải về trường hoàn thiện luận văn tốt nghiệp.
Chuyên ngành của anh là nghiên cứu về Ion và Electron gì gì đó. Có một
lần, anh từng nhắc tới nội dung đề tài luận văn tốt nghiệp của mình với Mạt
Mạt. Mạt Mạt nghe mãi mà chẳng hiểu gì. Nhưng vì không muốn để anh
phải "độc diễn" một mình, cô cũng cố gắng góp được một câu: "Ừm, nghe
có vẻ hot đấy." Từ đó về sau, Cố Vị Dịch không bao giờ nói với cô những
chuyện liên quan tới luận văn tốt nghiệp của mình nữa.
Hôm nay là ngày quay cuối cùng. Sau khi quay xong, công ty nói sẽ
mở tiệc liên hoan chúc mừng. Mọi người ăn uống nhậu nhẹt, anh Thiết bị
chuốc không ít rượu. Ban đầu có anh Thiết chắn rượu cho nên Mạt Mạt
chưa phải uống nhiều. Một lúc sau, anh Thiết đã say khướt, ốc không mang
nổi mình ốc nữa, vì thế tới lượt cô bị người ta chuốc rượu. Lúc cô bắt đầu
mơ mơ màng màng, Lâm Trực Tồn bước tới nói chuyện với cô. Mạt Mạt
phải cố gắng túm chặt tia lý trí cuối cùng để đáp lại anh ta. Nhưng thật ra
cô chẳng biết mình đang nói gì nữa, dường như tất cả đều trả lời theo phản
xạ. Sau cùng, anh ta lôi điện thoại từ trong túi cô ra, đi sang một bên gọi
điện thoại. Một lát sau, cô thấy Cố Vị Dịch xuất hiện bên cạnh mình, túm
lấy cô nói gì đó. Thần kinh cố gắng kéo căng suốt buổi tối của Mạt Mạt
cuối cùng cũng có thể buông lỏng, yên tâm ngủ gục.
Lâm Trực Tồn rất thích quan sát người khác, nguyên nhân một phần là
do giới giải trí quá phức tạp. Người trong cái giới này, ai nấy phải đeo
không biết bao nhiêu lớp mặt nạ, khiến anh ta có cảm giác việc quan sát
mọi người xung quanh là một thử thách dành cho mình. Mấy hôm nay, đột
nhiên anh ta lại có hứng thú quan sát, để ý cô gái này. Đó là một cô gái vô
cùng đơn thuần. Cấp trên gọi cô là Tư Đồ. Có lẽ, Tư Đồ là một cô gái vừa
bước chân vào xã hội, vô cùng ngây ngô, thuần khiết, làm việc gì cũng rất
nghiêm túc. Những lúc công việc bận rộn, cô ấy đi giày cao gót nhưng vẫn
khuân từng thùng, từng thùng nước phân phát cho nhân viên công tác. Khi
nhàn rỗi lại thấy cô ngoan ngoãn đứng bên cạnh cấp trên chờ chỉ thị. Sống