trong giới giải trí nhiều năm, anh ta đã gặp gỡ đủ loại mĩ nhân sắc nước
hương trời. Cô cũng không phải một cô gái quá mức xinh đẹp nổi bật. Anh
ta chú ý tới cô là vì cô rất hay cười. Mỗi khi cô nở nụ cười, có thể khiến
không gian xung quanh trở nên rực rỡ. Khóe miệng cô có hai má lúm đồng
tiền, đôi mắt to tròn, đột nhiên khiến anh ta nhớ tới câu nói: "Nụ cười
nghiêng nước nghiêng thành."
Nhìn cô liên tục bị người ta chuốc rượu, đôi mắt không mở ra nổi nữa,
nhưng tay vẫn không ngừng bấu chặt vào chân bắt bản thân phải giữ tỉnh
táo, anh ta bèn đi tới nói chuyện với cô. Cô cứ ngây ngô cười, "Tôi biết anh
cảm thấy rất nhàm chán. Tôi nhìn lấy lúc gõ bàn phím, anh không ngừng gõ
câu: Tôi chán quá..."
Lâm Trực Tồn bị cô chọc cười, hiếm khi mở lòng từ bi, hỏi cô: "Nhà
cô ở đâu? Tôi đưa cô về."
Cô lắc đầu, "Không được đâu. Anh đưa tôi về thì tôi nổi tiếng luôn
đấy."
Anh ta vẫn cười. Cô nàng say thế này rồi mà còn lý trí ra phết nhỉ!
Anh ta biết hôm nay mình có chút bất bình thường. Nhưng đằng nào cũng
ôm chuyện bao đồng rồi, thôi giúp thì giúp cho trót vậy. Anh ta lại hỏi:
"Thế có ai có thể đến đón cô về nhà không?"
Cô nghiêm túc suy nghĩ một lát, "Gu Wei Yi (Cố Vị Dịch), anh bảo
anh ấy tới đón tôi."
Lâm Trực Tồn bảo cô đưa điện thoại cho anh ta, tìm cái tên "Cố Vị
Dịch" trong danh bạ rồi gọi điện. Quả nhiên, đầu bên kia tỏ ra rất lo lắng,
sốt ruột, sau khi hỏi rõ địa chỉ liền vội vàng cúp máy. Chưa tới nửa tiếng
đồng hồ, người này đã xuất hiện rồi.
Đó là một anh chàng vô cùng anh tuấn, đôi mắt mang theo vẻ chín
chắn thâm trầm mà những người cùng tuổi ít có được. Chàng trai rất lịch sự