"Tôi muốn cởi." Cô tỏ ra vô cùng đáng thương nói, sau đó nhăn mũi
hít hít vài hơi.
Cố Vị Dịch cười bất đắc dĩ, "Thế đợi về nhà rồi chúng ta cởi, được
không?"
Mạt Mạt giậm chân, "Không chịu! Bây giờ cởi! Tôi thấy khó chịu."
Câu nói này dễ khiến người ta liên tưởng xa xôi. Cố Vị Dịch đỏ mặt,
"Không được."
"Chân tôi vừa đau vừa tê..." Mạt Mạt túm tay áo anh, "Tôi muốn cởi
giày."
Cố Vị Dịch nghệt mặt. Đột nhiên anh thấy hổ thẹn bởi tư tưởng không
trong sáng của mình, "Thế cởi giày xong, cô phải ngoan ngoãn để tôi cõng
cô về nhà đấy nhé? Không được cựa quậy lung tung!"
Mạt Mạt gật đầu: "Được."
Cố Vị Dịch lại ngòi xổm xuống, cẩn thận tỉ mỉ cởi đôi giày cao gót
của cô ra, sau đó ngẩng đầu lên nói: "Đưa chân phải lên... Không phải, cô
đang giơ chân trái. Chân kia cơ mà... Đúng rồi."
Chân cô cọ vào giày đã sưng đỏ, chẳng trách cứ luôn miệng kêu đau
như vậy. Anh thấy đôi chân của cô đúng là tai bay vạ gió, hết tai nạn này
đến tai nạn kia. Cố Vị Dịch suy nghĩ một lát rồi kéo ống quần của cô lên
xem, vết sẹo kia đã mờ, gần như không nhìn rõ nữa rồi. Đúng là cô bé may
mắn.
Mạt Mạt vỗ đầu anh, "Tôi buồn nôn."
Cố Vị Dịch vội vàng lôi cô tới thùng rác ven đường, một tay vỗ lưng
cô, tay kia giúp cô túm gọn tóc cho khỏi lòa xòa trước trán.