"Thấy đỡ hơn chưa?" Cố Vị Dịch vỗ nhẹ vào lưng cô.
Mạt Mạt mơ màng, "Đỡ rồi."
Anh buông tóc cô ra, hỏi: "Còn thấy buồn nôn nữa không?"
Mạt Mạt lắc đầu, "Không ."
Cố Vị Dịch ngồi xổm xuống, "Trèo lên lưng tôi đi. Chúng ta cùng về
nhà."
"Được." Mạt Mạt dễ dàng nhảy lên lưng anh, còn tiện thể quệt và áo
anh để lau miệng.
Cố Vị Dịch nhíu chặt mày, cõng cô lên, "Tư Đồ Mạt, cô bẩn thế!"
Mạt Mạt cười vui vẻ, lau miệng vào áo anh thêm vài lẫn nữa.
Cố Vị Dịch ngoái đầu nhìn cô. Cô đang tựa đầu vào vai anh, đôi mắt
mơ màng không hề có tiêu cự, khuôn mặt khẽ ửng hồng, nhưng vẫn cười
ngô nghê với anh. Đột nhiên, anh cảm thấy toàn thân nóng rực, vội vàng
quay đầu, tập trung nhìn đường.
Dáng vẻ say rượu của Tư Đồ Mạt hoàn toàn khác ngày thường. Cô
không còn vẻ ngoan cố, quật cường nữa, trở nên biết nghe lời hơn, còn biết
làm nũng nữa, bộc lộ những đặc tính của con gái khiến người ta muốn yêu
chiều, thương xót.
Anh cõng cô trên lưng, đi hơn hai mươi phút thì phát hiện cô đã thiếp
đi tự lúc nào. Khuôn mặt cô áp sát vào gáy anh, đôi tay quấn chặt qua cổ
anh cũng từ từ buông lỏng. Vì mất trọng lực nên thân thể cô dần dần tuột
xuống. Cố Vị Dịch đành phải đánh thức người đằng sau dậy, "Tư Đồ Mạt,
đừng ngủ."
"Được." Cô mơ màng đáp một tiếng, khẽ dụi dụi mặt vào cổ anh.