Cố Vị Dịch gọi hai, ba câu, không thấy cô có phản ứng gì, cơ thể ai
kia lại mềm nhũn tuột dần khỏi lưng anh. Anh đành giữ chặt lấy cô, đôi tay
đã tê cứng hết cả. Đi thêm khoảng mười phút thì Cố Vị Dịch không chịu
nổi nữa. Sức mạnh tình yêu dù vĩ đại đến đâu, suy cho cùng con người ta
cũng chỉ làm bằng da bằng thịt. Anh đành đặt cô xuống, khẽ vỗ mặt cô, "Tư
Đồ Mạt, tỉnh lại đi."
Đôi mắt cô vẫn nhắm chặt, mấp máy môi, "Tôi buồn ngủ lắm."
"Đừng có ngủ. Về nhà đã." Cố Vị Dịch nắm chặt tay cô, "Đi bộ một
lúc sẽ hết buồn ngủ."
Mới đi được hai bước, Mạt Mạt đã không muốn đi nữa rồi. Cố Vị
Dịch kéo cô, cô liền ngồi thụp xuống phản đối.
Cố Vị Dịch chẳng biết làm thế nào, đành dỗ dành cô, "Tư Đồ Mạt,
đứng lên nào. Sắp tới nhà rồi."
"Tôi không thích. Đau chân lắm." Cô xoa tay vào vết sưng đỏ trên
chân, sau đó cười vui vẻ, "Này, mọng nước chưa này."
Cố Vị Dịch thở dài, cuối cùng không thể tức giận với cô được, chỉ có
thể cười khổ mà thôi. Anh ngồi xổm xuống, nói: "Lên đi."
Mạt Mạt reo lên một tiếng, bổ nhào lên lưng anh, "Tôi muốn ngủ."
"Cô mà ngủ tôi sẽ không cõng cô nữa." Cố Vị Dịch đe dọa.
"Thế thì tôi không ngủ nữa." Cho dù đã say mèm nhưng Mạt Mạt vẫn
rất biết thân biêt phận.
Năm phút sau, Cố Vị Dịch cảm thấy người ở sau lưng kia lại sắp tuột
xuống. Anh đành bất lực, "Tư Đồ Mạt, cô bảo là không ngủ cơ mà?"