"Anh đi được nửa đường thì có điện thoại báo ngày mai mới phải đi.
Còn em? Định đi đâu thế?"
"Hiệu sách."
Cố Vị Dịch như cười như không, nói: "Sao thế, giả làm phần tử trí
thức à?"
Mạt Mạt trợn mắt với anh, sao lại có người độc miệng thế cơ chứ?
"Đúng, anh là phần tử trí thức. Anh cứ yên tâm tới Viện Công nghệ
Massachusetts đi, đừng làm phiền em."
Anh vỗ vai cô, "Viện Công nghệ Massachusetts chỉ là mây khói phù
du thôi, anh thấy trêu chọc em thú vị hơn nhiều. Anh đi với em nhé."
Mạt Mạt lườm anh, "Mây khói phù du thì tránh xa em ra, em không
muốn bị sặc khói đâu."
Cố Vị Dịch cười, "Để anh hít hết khói cho. Đi thôi, tới hiệu sách xong
chúng ta đi ăn trưa, anh đói lắm rồi."
"Anh chưa ăn à?"
"Anh ra ngoài vội vàng như thế, làm gì có thời gian ăn."
"Mình không ăn, còn không biết xấu hổ để lại giấy nhắn bắt người ta
ăn."
"Đó chẳng phải vì anh sợ thức ăn trong tủ lạnh sẽ bị hỏng hay sao?"
"Đáng đời anh, cho anh đói chết luôn."
Tới hiệu sách.