cho anh."
Mạt Mạt cố nén cười, nghiêm túc gật đầu.
Anh bị cô chọc tức không nói nên lời, lại không biết trút giận vào đâu,
đành cúi đầu tiếp tục nghiên cứu mấy cuốn sách trên giá.
Mạt Mạt hạ thấp cuốn sách, hé mắt nhìn Cố Vị Dịch đang ngồi ở đầu
bên kia của sofa. Từ lúc ăn trưa xong đến giờ, ngoại trừ lúc anh đứng lên
pha trà hỏi cô có muốn uống hay không, thì hai người không hề nói với
nhau thêm câu nào. Một tiếng đồng hồ này đúng là dài đằng đẵng! Có ai
theo đuổi bạn gái như anh không?
Cô liếc mắt nhìn anh lần nữa. Anh vẫn đang dồn toàn bộ sự tập trung
vào cuốn sách Tài liệu nghiên cứu về Bê tông Asphalt. Mạt Mạt vô cùng
bất lực. Cuối cùng không chịu đựng được nữa, cô chủ động bắt chuyện:
"Cố Vị Dịch."
"Hả?" Anh còn chẳng buồn ngẩng đầu lên.
"Anh yêu em thật à?" Cô bỗng cảm thấy hoài nghi điều này.
Đôi mắt người nào đó vẫn không buồn rời khỏi trang sách, nhưng ngữ
khí kiên quyết vô cùng, "Thật."
"Thế anh yêu em vì điểm gì?"
Cuối cùng đôi mắt Cố Vị Dịch cũng ngước lên, đảo mắt nhìn cô một
vòng từ trên xuống dưới, "Không biết."
Mạt Mạt cao giọng, "Thế nào gọi là không biết. Nhất định phải nói
được lý do."
Anh rất nghiêm túc suy nghĩ, "Không nghĩ ra."