Mạt Mạt chẳng thiết gì mặt mũi nữa rồi, "Anh không nghĩ ra? Được,
trừ điểm."
Cố Vị Dịch thở dài, bất đắc dĩ gập sách, nói: "Dáng vẻ của em lúc bị
dị ứng rượu rất đáng yêu."
"Coi như em đã nhiều lời rồi."
Mười phút sau, Mạt Mạt lại bắt chuyện với anh: "Này, Cố Vị Dịch."
"Hả?" Vẫn không ngẩng đầu lên.
Mạt Mạt thầm nghĩ, sao có người thích đọc sách đến vậy nhỉ? Hai mắt
cứ dán chặt vào cuốn sách, chẳng trách có thể thi được vào Massachusetts.
Nghĩ tới đây, cô đột nhiên hỏi: "Này, ngay cả Viện Công nghệ
Massachusetts anh cũng thi đậu, vậy sao không thi vào Thanh Hoa hay Bắc
Đại?"
Đôi tay đang lật sách của Cố Vị Dịch ngừng lại, ánh mắt thoáng trầm
xuống, ngẩng đầu cười nói: "Nếu thi vào Thanh Hoa hay Bắc Đại thì sao
gặp được em."
Mạt Mạt thầm mắng anh khôn lỏi, nhưng mấy lời như thế rất xuôi tai,
"Anh đừng dùng lời ngon tiếng ngọt dụ dỗ em."
Cố Vị Dịch cười tươi như hoa, "Em đỏ mặt rồi. Hay là cộng điểm cho
anh đi."
Mạt Mạt trừng mắt, "Trừ điểm."
Anh cũng trừng mắt, "Vì sao?"
Mạt Mạt đảo mắt, "Miệng lưỡi trơn tru có gì hay ho."