Mạt Mạt nhào tới ôm lấy cánh tay anh, "Anh không giận à? Chứng ưa
sạch sẽ đâu rồi?"
Anh tiếp tục búng lên trán cô, "Chẳng phải là ra mắt hội chị em thân
thiết hay sao? Anh phải cố thể hiện cho tốt chứ. Dù sao cũng phải đợi họ
cho anh một danh phận còn gì! Làm gì dám tức giận!"
Mạt Mạt buông lỏng đôi tay đang ôm lấy cánh tay anh, đứng cách xa
anh một chút, "Được đấy. Thế anh cố gắng thể hiện cho tốt. Đừng có búng
vào trán em suốt thế, búng nữa em thành ngốc luôn đấy."
Khó khăn lắm mới dọn được cơm lên. Mộng Lộ và Đàn Chị càn quét
sạch sẽ, phong thái đĩnh đạc chỉ huy Cố Vị Dịch hết việc này tới việc kia.
Mà Cố Vị Dịch hôm nay rất tu thân dưỡng tính, bảo đi xới cơm là đi xới
cơm, bảo đi mua đồ uống là đi mua đồ uống, bảo đi mua bài pocker là đi
mua bài pocker. Hơn nữa, làm bất cứ việc gì, nụ cười cũng thường trực trên
môi, khiến Mạt Mạt mắt tròn mắt dẹt. Sao cô chưa bao giờ được hưởng sự
đãi ngộ này nhỉ?
Cố Vị Dịch ra ngoài mua bài, Mạt Mạt, Mộng Lộ và Đàn Chị mỗi
người chiếm một góc sofa để tán gẫu.
"Mạt Mạt, mình thấy Cố Vị Dịch hơi bị được đấy. Ít nhất cũng đáng
tin cậy hơn tên Phó Phái kia nhiều." Mộng Lộ vừa cắn hạt dưa vừa nói.
Đàn Chị đạp chân vào cô nàng, "Ai bảo hơi bị được? Quá được luôn
ấy chứ." Sau đó, cô nàng quay sang bàn bạc với Mạt Mạt, "Hay mình đổi
tên đàn ông nhà mình cho cậu nhé, có được không?"
Mạt Mạt trừng mắt, "Không cần đâu, mình không sống chung với dân
anh chị được."
Mộng Lộ nói xen vào: "Mạt Mạt, cậu để anh ta đi Mỹ thật sao?"