Mạt Mạt bị chạm đến nỗi đau, yên lặng gật đầu.
Mộng Lộ an ủi: "Cũng phải. Sao có thể làm lỡ dở tiền đồ của người ta
chứ. Nhiều nhất cậu phải đợi anh ta hai năm thôi. Hai năm sau các cậu sẽ là
đôi chim liền cành cùng nhau trải qua bao thử thách, mỗi con một phương
trời vẫn có thể tìm đường quay lại với nhau, phong ba bão táp cũng không
thể đánh bại."
Đàn Chị lại bày ra khuôn mặt vô cùng u buồn, trăn trở, "Nếu bắt mình
nói, mình chỉ thấy với nhan sắc của anh ta, cậu cẩn thận không bị người ta
cướp mất đấy. Mình thấy ấy à, chi bằng nhanh chóng đăng ký kết hôn cho
xong. Nếu không vướng bận gì thì cậu đi theo làm bà xã hàng tặng kèm
cũng được."
Mạt Mạt và Mộng Lộ đưa mắt nhìn nhau, không còn gì để nói. Đàn
Chị hổ vồ kia từ khi lao mình vào nấm mồ hôn nhân lúc nào cũng như bị
ma nhập, chỉ mong xung quanh ai ai cũng phải giống mình, cất cao giọng
hát quân hành ca xông vào chiến trường hôn nhân ây.
Mấy người túm tụm cùng nhau chơi bài pocker suốt cả buổi chiều, ai
thua sẽ bị búng tai. Mộng Lộ và Đàn Chị mặt dày vô cùng, bày ra hết trò
này tới trò kia một cách quang minh chính đại. Mạt Mạt giậm chân nhất
định không chịu làm theo, nhưng Cố Vị Dịch thì lại tỏ ra cực kỳ điềm tĩnh.
Quả nhiên, suốt cả buổi chiều, Cố Vị Dịch toàn thắng, còn Mạt Mạt thì
thua. Mộng Lộ cùng Đàn Chị không thắng không thua, ngồi một bên xem
Mạt Mạt bị búng tai.
Sau khi ăn cơm tối xong, vì sợ không bắt được xe buýt nữa nên hai cô
nàng lục tục ra về.
Mạt Mạt có ý níu giữ nhưng không được, bèn cùng Cố Vị Dịch tiễn
hai cô nàng ra tận bến xe buýt.