Cố Vị Dịch biết Mạt Mạt được nghỉ một ngày, vốn định xin nghỉ để ở
nhà với cô. Dù sao thì thí nghiệm mà anh đang hướng dẫn cho Lục Giản
Thi làm cũng sắp kết thúc. Nào ngờ, anh vừa gọi điện xin nghỉ lại gặp ngay
lúc giáo sư đang ở phòng thí nghiệm, bị giáo huấn một bài, vấn đề gần như
được nâng tầm lên tinh thần khoa học và văn hóa của loài người rồi. Anh
không còn cách nào khác, đành phải hứa với giáo sư sẽ hướng dẫn cho Lục
Giản Thi từng bước tới khi thí nghiệm kết thúc.
Ở trên xe buýt, trong đầu Cố Vị Dịch tràn ngập dáng vẻ đáng thương
buồn bã của Mạt Mạt trước khi anh đi. Cô ôm gối ngồi trên sofa, phụng
phịu nói: "Anh có thể về ăn trưa cùng em không?"
Mạt Mạt vẫn giữ nguyên tư thế đó, ngồi ngơ ngẩn trên sofa suốt từ lúc
Cố Vị Dịch ra khỏi nhà. Dạo này, càng ngày cô càng không thể rời xa anh
được. Những lúc bận rộn còn đỡ, cứ khi nào rảnh rỗi cô lại nhớ anh da diết.
Giai đoạn yêu cuồng nhiệt muộn màng này không biết bao giờ mới có thể
chấm dứt. Nếu cứ tình trạng này, tới lúc anh đi Mỹ cô phải sống sao đây?
Cô đang suy nghĩ lung tung thì chuông cửa đột nhiên reo vang. Mạt
Mạt khẽ ngẩng đầu, chẳng buồn động đậy nữa. Chưa biết chừng lại là mấy
thể loại giống như chị Lị Lị tới đưa mỳ lạnh. Khi cô đang lầm bầm chửi rủa
vận đào hoa của Cố Vị Dịch thì cửa mở, Cố Vị Dịch đẩy cửa bước vào,
"Em ở nhà sao không mở cửa cho anh?"
Mạt Mạt chẳng còn sức lực, híp mắt nhìn anh, "Anh lại quên đồ gì à?"
Cố Vị Dịch nhìn dáng vẻ rầu rĩ của Mạt Mạt, càng khẳng định quyết
định quay về của mình là đúng. Anh bước tới kéo cô dậy lôi về phòng, "Để
quên em. Mau thay quần áo đi."
Mạt Mạt bị đẩy về phòng vẫn cố quay đầu hỏi: "Thay quần áo làm gì?
Hôm nay anh không phải đến phòng thí nghiệm nữa à? Anh định đưa em đi
chơi sao?"