Lục Giản Thi cố gắng kìm nén cú sốc trong lòng, khóe môi cứng đờ
mấp máy: "Hi!"
Mạt Mạt vô cùng hiếu kỳ, chỉ tay vào chiếc áo blouse trắng, "Mọi
người đều phải mặc như thế này sao? Cô mặc áo blouse trắng trông có khí
chất lắm đấy."
Cố Vị Dịch lấy một chùm chìa khóa từ trong ngăn kéo ra, tìm một chìa
trong số đó rồi đưa cho cô, "Ngoài cửa có tủ để đồ. Tủ của anh số 311, đây
là chìa khóa. Em ra lấy áo của anh vào đây. Trong tủ còn có sách đấy, nếu
em thấy chán thì đọc tạm."
Mạt Mạt vui vẻ chạy đi mở tủ, tìm thấy chiếc áo, tiện thể đảo qua xem
trong tủ có những sách gì. Cô có bị dở hơi đâu mà đi đọc mấy loại sách như
Tài liệu về chất bán dẫn, Thuộc tính của kim loại và nhiệt luyện.
Mạt Mạt quay trở về phòng, đưa áo blouse cho Cố Vị Dịch. Sau khi
khoác áo vào, anh nói với cô, "Em ở đây đợi anh. Anh đi làm thí nghiệm."
Thấy anh định bước vào gian phòng thí nghiệm, cô vội níu anh lại,
"Thế em biết làm gì bây giờ?"
"Em thử đi dạo quanh đây xem. Bên kia còn nuôi chuột bạch, em có
thể chơi với chúng." Cố Vị Dịch chỉ vào một góc trong phòng, "Anh sẽ
quay lại nhanh thôi, chỉ hướng dẫn một chút thôi mà."
"Ừm." Mạt Mạt nhìn xung quanh gian phòng một lượt, buông tay đang
túm áo anh ra, nhưng vẫn nói thêm một câu, "Anh nhớ nhanh lên đấy."
Tay đang cầm ống nghiệm của Lục Giản Thi thoáng run rẩy. Cuối
cùng, cô ta không thể kìm nén được cơn sóng cuộn trào trong lòng, hỏi:
"Đàn anh, bạn gái anh xinh đẹp như thế, sao từ trước tới nay chưa từng
gặp?"