Lúc này Cố Vị Dịch khẽ hắng giọng, kéo kéo đuôi tóc, "Phải dùng
chuột bạch bởi vì gene của chuột bạch gần giống với gene của con người
nhất. Hơn nữa, màu sắc thuần, từ bên ngoài có thể quan sát những biến đổi
của thí nghiệm một cách rõ ràng nhất. Tư Đồ Mạt, em thật ấu trĩ."
Mạt Mạt quay đầu nhìn anh, "Anh mới ấu trĩ ấy. Đã làm thí nghiệm
xong chưa? Có thể đi ăn canh cá chua chưa?"
"Chưa, anh tranh thủ ra xem em với chuột bạch diễn cảnh gia đình hòa
hợp."
Mạt Mạt phồng mang trợn mắt, "Đừng kéo tóc em, hỏng hết cả tạo
hình của em bây giờ."
Cố Vị Dịch không chịu buông tay, "Thế này cũng được coi là tạo hình
sao?"
Cô đưa tay lên định chỉnh lại tóc, nhưng anh vẫn không chịu buông
tay, đành phải thay đổi sách lược, "Thôi mà, em đau đấy."
Lục Giản Thi ngơ ngẩn đứng nhìn hai người đùa giỡn qua cửa kính:
Anh nhẹ nhàng vuốt tóc cô, cô bĩu môi không chịu, nhưng anh mãi không
buông tay. Rồi cô nũng nịu nói gì đó, anh mỉm cười, buông tóc cô ra, còn
thân thiết vuốt tóc cô thêm lần nữa.
Bỗng nhiên, Lục Giản Thi cảm thấy anh cười trông thật xa lạ. Không
phải bình thường anh không bao giờ cười, nhưng nụ cười của anh lúc nào
cũng mang theo chút khách sáo và xa cách, không giống hiện tại, cười một
cách đơn thuần, một nụ cười từ tận trong tim.
Cố Vị Dịch quay lại phòng thí nghiệm, nhìn cô nàng đàn em đang hồn
vía lên mây, gọi mấy câu cũng không thấy trả lời. Làm thí nghiệm cần sự
tập trung tỉ mỉ, chính xác tuyệt đối. Anh rất bất mãn với thái độ này của cô