ta, vì thế ngữ điệu không mấy mềm mỏng, "Lục Giản Thi, nếu hôm nay cô
không tập trung được thì đừng làm thí nghiệm nữa."
Lục Giản Thi hoang mang nhìn anh, "Dạ?"
Cố Vị Dịch chỉ vào ống nghiệm với lượng hóa chất vượt mức rõ ràng
trong tay cô, "Làm thí nghiệm mà không thể tập trung thì tốt nhất đừng có
làm, lãng phí thời gian của người khác." Anh phải hy sinh cả thời gian ở
bên bạn gái để tới hướng dẫn cô ta làm thí nghiệm đấy.
Lục Giản Thi thấy giọng điệu của anh trở nên nghiêm khắc thì vô
cùng sợ hãi, lắp bắp nói: "Xin lỗi... em sẽ chú ý."
Cố Vị Dịch gật đầu, "Giảm lượng hóa chất đi một nửa, chú ý độ pH."
Tư Đồ Mạt nằm bò ra bàn ngáp ngắn ngáp dài, nghe thấy tiếng mở cửa
liền ngẩng đầu, thấy hai người một trước một sau bước ra. Cố Vị Dịch mặt
không biểu cảm, nhưng từng đường nét cứng ngắc trên đó vẫn khiến Mạt
Mạt đoán anh đang tức giận. Lục Giản Thi cắn môi đi theo sau, gương mặt
vô cùng sợ hãi, có vẻ sắp khóc tới nơi rồi.
Mạt Mạt không chịu nổi bầu không khí kỳ dị giữa hai người, bèn chủ
động lên tiếng: "Anh làm thí nghiệm xong rồi à?"
Cố Vị Dịch lắc đầu, "Không làm nữa. Chúng ta đi ăn cơm."
"Sao không làm nữa?"
Lục Giản Thi lí nhí nói xen vào: "Tôi đánh vỡ ống nghiệm khi hợp
chất chuẩn bị kết tủa. Xin lỗi."
Cố Vị Dịch lạnh lùng nhìn cô ta, "Chiều nay không cần làm nữa. Bao
giờ cô tập trung được hãy làm."