Mạt Mạt khẽ nhéo eo anh, "Cô bé à, đừng buồn. Anh ấy không có ý đó
đâu."
Cố Vị Dịch trừng mắt nhìn cô, trên mặt viết rõ: Anh chính là có ý đó.
Mạt Mạt không để ý đến anh, cười híp mắt nói với Lục Giản Thi:
"Không phải cô bị anh ấy dọa sợ chết khiếp nên mới không làm được thí
nghiệm đấy chứ? Hay chúng ta cùng đi ăn trưa đi, hiểu nhau hơn sẽ không
thấy sợ nữa. Chúng tôi đang định đi ăn canh cá chua, cô có thích món đó
không?"
Mạt Mạt nhiệt tình như thế khiến Lục Giản Thi sững sờ, "Ừm, thích."
"Thế cùng đi đi." Mạt Mạt cứ thế đập bàn phán quyết.
Cố Vị Dịch thầm thờ dài, chưa thấy ai thích lo chuyện bao đồng như
vậy.