Mạt Mạt vẫn lắc đầu, "Không phải, tôi học cùng cấp ba với Phó Phái.
Cô biết Phó Phái không?"
Lục Giản Thi gật đầu. Phó Phái, anh chàng phụ tình bạc nghĩa nổi
danh khắp trường đại học Khoa học Tự nhiên. Nghe đồn, những người phụ
nữ từng bị anh ta phụ bạc trên thế gian này đã hợp thành một tổ chức mang
tên "Phụ nữ phải tự lập tự cường", chuyên đi tuyên truyền, phổ biến về tình
sử anh ta. Hơn nữa, họ còn xuất bản hẳn một cuốn sách mang tên Tùy cơ
ứng biến những quỷ kế tình yêu của Phó Phái.
Mạt Mạt nhìn vẻ mặt hoang mang của Lục Giản Thi, thử thăm dò:
"Xem ra cô từng nghe không ít chiến tích huy hoàng của cậu ta rồi nhỉ?"
Lục Giản Thi do dự một lát rồi gật đầu, kể cho cô nghe câu chuyện về
tổ chức Phụ nữ phải tự lập tự cường. Mạt Mạt nghe xong cười sung sướng,
vỗ bàn khen ngợi nữ sinh trường các cô quá tài hoa.
Cố Vị Dịch lắc đầu nói: "Tư Đồ Mạt, em thần kinh à? Chuyện đấy
cũng tin?"
Mạt Mạt vẫn cười, "Anh không biết đâu... Hồi học cấp ba, em nghe
nói bạn gái cũ của cậu ta đi tới đâu cũng tuyên truyền về chiến tích lăng
nhăng của cậu ta. Thật không ngờ...ha ha... lên tới đại học đã nâng cấp
thành tổ chức hoạt động chuyên nghiệp rồi... ha ha... sinh viên đúng là có
học, có nhận thức hơn nhiều đấy... ha ha... ôi trời... em cười đau cả bụng
rồi..."
Cố Vị Dịch trợn trắng mắt, "Em cười khoa trương quá đấy."
Mạt Mạt cố nuốt một ngụm nước miếng để dứt cơn cười, nghiêm túc
nói: "Em nhớ tới một câu nói: Đắc tội nhiều người, tội nghiệt sâu nặng."
Cố Vị Dịch dùng một ngón tay khẽ gõ vào trán cô, "Thật biết cười trên
nỗi đau của người khác."