anh. Anh ôm lấy eo cô, gần như vừa ôm vừa kéo cô đi về phía trước. Họ
trông rất hạnh phúc, cho dù là hờn giận nhau, cũng rất hạnh phúc.
Đột nhiên, Lục Giản Thi vô cùng căm ghét thị lực hoàn hảo của mình.
**********
Tư Đồ Mạt bị Cố Vị Dịch dùng cánh tay và lồng ngực ôm chặt, tiến về
phía trước. Cô vẫn đang hờn dỗi vì mấy lời khi nãy của anh. Sau khi hai
người đi khuất khỏi tầm nhìn của Lục Giản Thi, Mạt Mạt vui vẻ hỏi: "Lúc
nãy anh nói trong phòng thí nghiệm có đồng loại của em, là muốn chỉ Lục
Giản Thi sao? Thật ra em cảm thấy, em và cô ấy chẳng có điểm nào giống
nhau cả. Cô ấy theo trường phái khí chất thanh cao. Còn em theo trường
phái trẻ trung sôi nổi."
Cố Vị Dịch quét mắt qua cô, "Anh nói đồng loại là mấy con chuột
bạch ấy. Em và chúng có đôi mắt lanh lợi giống nhau."
Cô cứ thế bị giội một gáo nước lạnh. Thật muốn cắn chết anh.
Cố Vị Dịch thấy cô bĩu môi tới mức có thể treo được nguyên một lọ xì
dầu, mới cười vuốt ve khuôn mặt cô, "Ôi nhìn đôi môi này, anh có định hôn
em đâu."
Mạt Mạt lườm anh, "Tránh xa em ra."
Cố Vị Dịch buông cô ra thật, một mình đi phía trước, bỏ lại cô đứng
ngơ ngác phía sau. Anh đi được năm, sáu bước mới quay đầu nhìn, sau đó
tươi cười chạy trở lại, "Tránh thế đủ xa rồi chứ? Giờ anh quay lại rồi đây."
Mạt Mạt sững sờ, tới khi phản ứng được mới phát hiện cô chẳng lĩnh
hội nổi trò đùa của anh, ngược lại càng tức giận hơn, "Anh bệnh hoạn
thế..." Khi thật sự tức giận, cô sẽ chẳng nói được gì, nhất thời không biết
mắng thế nào. Thôi đành xoay người đi về hướng khác.