Là một chàng trai không hiểu phong tình, Cố Vị Dịch cố gắng dùng
con mắt khoa học để phân tích nguyên nhân khiến cô đột nhiên tức giận tới
mức quay đầu bỏ đi, nhưng không có kết quả. Anh vội vàng đuổi theo,
"Sao thế?"
Mạt Mạt gạt tay anh ra, không nói gì.
Hiếm khi tính tình Cố Vị Dịch lại dễ chịu như lúc này. Anh dỗ dành
cô: "Được rồi, đừng giận nữa mà."
Anh đã xuống nước như thế, cô cũng thấy nguôi ngoai kèm theo chút
áy náy, bởi thật ra cô cũng không rõ lúc nãy mình tức giận vì cái gì nữa.
Cô khoác tay anh, "Thế chiều nay anh đưa em đi đâu chơi? Hôm nay
là Quốc tế Thiếu nhi đấy."
Cố Vị Dịch vô cùng bất lực trước tính khí thất thường, thay đổi như
thời tiết, sáng nắng chiều mưa của cô, thở dài nói: "Em còn bé lắm sao?"
Mạt Mạt trịnh trọng gật đầu, "Đúng, em vẫn còn bé."
Anh đặt tay lên vai cô, "Đi, ra cửa hàng đồ chơi mua quà cho em."
Mạt Mạt vờ hưng phấn hò reo, "Oh yeah! Go go go!"
Mạt Mạt cứ tưởng Cố Vị Dịch nói linh tinh để trêu đùa cô thôi. Mãi
tới khi hai người đứng trước cánh cổng lớn với hàng chữ "Thế giới đồ
chơi" to đùng, cô mới ý thức được rằng anh nói thật. Anh nghiêm túc coi cô
là trẻ con rồi.
"Đi thôi, anh mua búp bê Barbie cho em." Cố Vị Dịch nắm tay cô
chuẩn bị bước vào.
Mạt Mạt đứng yên không nhúc nhích, "Không cần đâu, mất mặt lắm.
Em lớn thế này rồi."