GỬI THỜI THANH XUÂN ẤM ÁP CỦA CHÚNG TA - Trang 262

Mạt Mạt đảo mắt một vòng, bắt gặp ánh mắt của chị Lị Lị. Ôi, sao

bỗng dưng cảm thấy người này không có ý tốt thế này?

Chị Lị Lị kia thướt tha bước tới chỗ hai người, "Tiểu Cố, sao cậu lại ở

đây?"

Cố Vị Dịch đứng lên, một tay dắt Tiểu Quang, "Đi ngang qua thôi, hai

người tới mua quà Tết Thiếu nhi sao?"

Tiểu Quang lắc lắc cánh tay mũm mĩm, "Mẹ nói sẽ mua rô bốt cho em.

Anh Cố, anh chọn giúp em được không?"

Mạt Mạt từ đầu tới cuối bị gạt sang một bên, nhìn bàn tay đang nắm

tay Tiểu Quang của Cố Vị Dịch, lại nhìn bàn tay trống rỗng của mình,
không biết là mùi vị gì. Tết Thiếu nhi còn phải ghen tị, tranh giành với trẻ
con sao?

Cố Vị Dịch nhìn Mạt Mạt, áy náy nói với Tiểu Quang, "Xin lỗi em.

Anh Cố và chị Tư Đồ còn có việc, không thể chọn đồ chơi cùng em được.
Em cứ mua đi rồi lúc nào cho anh xem được không?"

Tiểu Quang ôm chặt chân anh không chịu buông, "Không thèm, không

thèm. Anh Cố, anh chọn cho em đi mà."

Chị Lị Lị nói: "Tiểu Quang, đừng cứ bám chặt lấy anh Cố như thế.

Người ta còn phải ở bên bạn gái nữa, không rảnh chơi với con đâu."

Không biết tại sao ngữ điệu của chị ta khiến Mạt Mạt cảm thấy chị ta

chẳng có ý khuyên bảo trẻ nhỏ gì cả, hình như còn muốn kích động nó hơn.

Quả nhiên, Tiểu Quang càng ôm chặt hơn, còn lén lút quay sang lườm

Mạt Mạt, "Chị lớn như thế rồi còn cần có người ở bên à? Đúng là mặt dày."