Mạt Mạt khóc không được cười cũng chẳng xong, không nhịn được
châm chọc một câu, "Em là con trai mà cứ ôm chặt lấy con trai, càng mặt
dày hơn."
Cố Vị Dịch nghe mà đờ đẫn. Đòn phản kích của cô sao chỉ đạt được
tới trình độ mẫu giáo thế kia?
Tiểu Quang buông chân Cố Vị Dịch ra, nói: "Bây giờ em không ôm
nữa rồi, thế nên chị mới mặt dày."
Cố Vị Dịch và Mạt Mạt đưa mắt nhìn nhau, cùng đồng thanh nói:
"Bye bye." Sau đó, Cố Vị Dịch dùng tư thế như gió bão chớp giật, nắm tay
Mạt Mạt cùng bỏ chạy.
Chạy hết cả con phố, hai người mới dừng lại, nhìn đối phương, thở
hổn hển rồi bật cười.
Mạt Mạt vỗ mạnh vào lưng anh, "Cố Vị Dịch, anh bớt trêu hoa ghẹo
nguyệt đi được không? Em không chống đỡ được hết đâu."
Cố Vị Dịch rất bất đắc dĩ, "Anh nào có."
"Anh có. Bây giờ phải làm sao? Đi đâu đây?"
Cố Vị Dịch giúp cô chỉnh lại mấy sợi tóc rối lòa xòa, "Về nhà?"
Mạt Mạt không nghĩ ra được nơi nào tốt hơn, đành phải gật đầu.
Thế là hai người đi lòng vòng mãi mới tìm được bến xe buýt. Vì
không phải giờ tan tầm nên trên xe chẳng có mấy người. Nhưng nơi này
cách xa nhà họ, chắc phải qua hơn hai mươi bến mới tới. Cố Vị Dịch ngồi
ghế sát cửa sổ, Mạt Mạt tựa vào vai anh, ngáp dài ngáp ngắn. Ánh nắng
tầm ba, bốn giờ chiều hơi gắt, Mạt Mạt chập chờn rơi vào giấc ngủ. Trong
lúc mơ màng, cô cảm nhận được tay của Cố Vị Dịch chạm nhẹ lên trán