GỬI THỜI THANH XUÂN ẤM ÁP
CỦA CHÚNG TA
Triệu Kiền Kiền
www.dtv-ebook.com
Chương 32
Cuộc sống của Cố Vị Dịch trong một tuần trở lại đây vô cùng đau khổ.
Tâm trang Tư Đồ Mạt luôn không được tốt, thường xuyên kiếm cớ gây sự
với anh. Cô chê trách anh đủ thứ, nào là không chịu tắt đèn trong nhà vệ
sinh, để cốc trà lên bàn làm mặt bàn bị hoen ố, rửa bát không sạch... Ban
đầu Cố Vị Dịch còn cố tranh luận rằng, rõ ràng anh đã tắt đèn nhà vệ sinh,
người thường xuyên quên tắt đèn chính là cô; rằng vết hoen trên mặt bàn có
bán kính hoàn toàn khác với bán kính của chiếc cốc trà anh hay dùng; rằng
mỗi khi rửa bát anh đều rửa từng chiếc một tới khi nó sạch bóng khô ráo
mới thôi... Sau đó, anh mới phát hiện ra, Tư Đồ Mạt đang thể hiện rằng cô
không nỡ rời xa anh. Mặc dù phương pháp biểu đạt có hơi khác người
nhưng anh không vạch trần tâm tư bé nhỏ của cô. Ngày nào anh cũng vui
vẻ cùng cô đấu khẩu, tranh luận.
Mạt Mạt chẳng biết tại sao nữa. Dạo này hễ thấy khuôn mặt Cố Vị
Dịch lượn lờ trước mặt là cô lại khó chịu. Nhìn anh cô sẽ có cảm giác như
đang nhìn thấy thời gian đếm ngược tới kì thi tốt nghiệp cấp ba, hằng ngày
phải sống trong lo sợ, ngày ngày ôm nỗi chua xót. Cô buồn bã đến thế rồi
mà cái tên đầu gỗ chết tiệt Cố Vị Dịch kia hằng ngày còn thích cãi nhau với
cô. Đúng là cái tên bệnh hoạn nhất trong những tên bệnh hoạn!
Suốt từ lúc tan làm tới giờ, Mạt Mạt chưa thấy bóng dáng Cố Vị Dịch
đâu. Đây là lần thứ một trăm lẻ một cô nhìn lên chiếc đồng hồ treo tường
trong phòng khách, chín giờ hai mươi mốt phút. Lúc sáu rưỡi anh gọi điện
cho cô nói mấy câu anh em hay cùng anh làm thí nghiệm muốn tổ chức liên