Lục Giản Thi bị đẩy ngã xuống sàn một cách mất mặt. Mạt Mạt cũng
thấy ngại ngùng, lắp bắp giải thích: "Anh ấy uống say nên không thích ai
động vào người."
Lục Giản Thi nhìn Cố Vị Dịch đang đè cả người lên Mạt Mạt. Không
thích ai động vào sao? Thật không có chút thuyết phục nào cả! Cô ta đành
khẽ gật đầu rồi đứng sang một bên. Chàng trai kia xông lên định dìu Cố Vị
Dịch cũng bị anh đẩy ra. Như thế cũng tốt, ít nhất cũng khiến Mạt Mạt
không mất mặt vì lời nói dối khi nãy của mình.
Mạt Mạt vô cùng bất đắc dĩ, đành tự dìu anh về phòng, vừa đi vừa răn
đe: "Cố Vị Dịch, anh đi đàng hoàng cho em. Lúc nãy sao về tới nhà được
thế?"
Cố Vị Dịch vùi đầu vào hõm vai cô, say mèm rồi mà vẫn ai oán, nói:
"Dạo này em rất hung dữ đấy!"
Mạt Mạt chẳng thèm tính toán mà lôi thẳng anh về phòng. Sau khi Cố
Vị Dịch đã nằm lên giường đàng hoàng, cô mới quay ra tiếp chuyện những
người ngoài phòng khách, "À... hai người muốn uống gì đó không?"
Lục Giản Thi lắc đầu, "Không. Không còn sớm nữa, chúng tôi phải về
rồi."
Mạt Mạt nhìn đồng hồ treo tường, đã hơn mười một giờ rồi. Cô liên
tục nói cảm ơn và tiễn họ ra cửa.
Mạt Mạt ngồi trên sofa trong phòng khách, lắng nghe Cố Vị Dịch lẩm
bẩm những câu không đâu vào đâu, lúc kêu nóng, lúc bảo khát nước, lúc lại
than buồn nôn. Cô chẳng buồn để ý đến anh, trong đầu chỉ toàn là ánh mắt
của Lục Giản Thi trước khi cô ta ra về. Dạo này cô đang vô cùng yêu thích
một bộ phim Mỹ tên là Lie to me, nội dung chủ yếu nói đến việc thông qua
những hành động và biểu cảm trong vô thức của một người để suy đoán
tâm tư tình cảm của người đó. Trước khi rời đi, Lục Giản Thi đã quay lại,