nhanh chóng đưa mắt nhìn cô. Ánh mắt ấy vô cùng phức tạp. Mạt Mạt quá
quen thuộc với ánh mắt kiểu như thế rồi. Trước đây, mỗi khi Phó Phái tới
chơi với cô, Vương San thường xuyên dùng ánh mắt đó để nhìn cô. Lại nhớ
đến hôm trước, khi cô tới phòng thí nghiệm, thái độ của Lục Giản Thi lúc
đó...
Mạt Mạt vốn cho rằng Lục Giản Thi là một cô gái có chút lãnh đạm,
nhưng bây giờ nghĩ lại, cô cảm thấy có lẽ cô ta cố ý tỏ ra như vậy. Mạt Mạt
buồn chán tới cực độ. Biết thế đã không rủ cô ta đi ăn canh cá chua.
"Tư Đồ Mạt..." Cố Vị Dịch gọi.
Mạt Mạt trợn mắt, đứng dậy đi vào bếp rót một cốc nước rồi bước vào
phòng Cố Vị Dịch. Anh đang tựa vào thành giường, hai mắt mơ màng, lông
mày nhíu chặt, "Em đi đâu đấy? Anh muốn uống nước."
Mạt Mạt đưa cốc nước cho anh, bực bội nói: "Em có phải người hầu
của anh đâu."
Cố Vị Dịch uống nước ừng ực, Mạt Mạt đứng một bên càu nhàu: "Cố
Vị Dịch, cái cô Lục Giản Thi có ý gì với anh phải không?"
Anh uống hết nước lại nhét cốc vào tay cô, nằm vật xuống tiếp tục
ngủ.
Mạt Mạt lay anh dậy, "Này, đừng giả chết. Có phải Lục Giản Thi thích
anh không?"
Cố Vị Dịch bực bội xoay người, "Không biết, anh đau đầu lắm. Em
đừng có làm phiền anh."
Mạt Mạt cần gì quan tâm tới chuyện anh đau đầu, càng lay mạnh hơn,
"Anh dậy nói rõ ràng cho em. Dậy đi, dậy đi, dậy!!!"