Cố Vị Dịch cười như có như không, "Lúc nãy chính em nói được còn
gì?"
"Em hối hận rồi."
"Mất mặt đâu mà mất mặt. Cùng lắm người ta chỉ cho rằng chúng ta
đến mua quà cho con thôi."
"Con ở đâu ra?"
"Sinh thì sẽ có."
Mạt Mạt hơi đỏ mặt, "Muốn sinh thì anh tự sinh đi. Ai thèm sinh con
với anh?"
"Anh có bảo sinh con với em đâu." Thấy Mạt Mạt chuẩn bị trở mặt,
Cố Vị Dịch vội vàng ghé sát vào cô, "Mẹ nó à, em nói xem nên mua gì cho
con mình đây?"
Mạt Mạt chưa kịp trở mặt đã bị anh chọc cười, "Mua một thanh đao
về. Em dạy con chém bố nó."
"Lòng dạ phụ nữ đúng là độc ác nhất."
"Anh Cố."
Giọng trẻ con truyền tới bên tai, Cố Vị Dịch và Mạt Mạt cùng quay
đầu lại nhưng chẳng nhìn thấy ai cả. Hai người đảo mắt một vòng mới thấy
một đứa trẻ mũm mĩm xông vào đứng giữa Cố Vị Dịch và Mạt Mạt. Cả hai
cùng cúi xuống, Tiểu Quang ôm chặt chân Cố Vị Dịch, liên tục gọi: "Anh
Cố..."
Cố Vị Dịch ngồi xuống, hỏi: "Tiểu Quang, sao em lại ở đây? Mẹ em
đâu?"