Cố Vị Dịch lấy chiếc kẹp ra, kẹp vào ống nghiệm trong tay cô ta, sau
đó hơ qua đèn cồn, thành ống nghiệm xuất hiện một lớp khí bẩn. Anh chỉ
tay vào đó và nói: "Ống nghiệm không sạch sẽ ảnh hưởng tới kết quả thí
nghiệm."
Lục Giản Thi gật đầu. Trước giờ cô ta chưa từng mắc phải sai lầm sơ
đẳng như vậy. Hôm nay đúng là không được bình thường chút nào.
Cố Vị Dịch nhẹ nhàng đẩy cửa ra, bước tới gần Tư Đồ Mạt. Cô đang
khom người trò chuyện với chuột bạch.
"Bọn mày xui xẻo quá. Mấy nhà khoa học kia mỗi khi rảnh rỗi sẽ cho
chúng mày uống thuốc độc phải không?"
"Chít... chít..."
"Tao cũng nghĩ thế. Kiếp sau đầu thai, tốt nhất chúng mày đừng làm
chuột nữa, làm mèo tốt biết bao."
"Chít...chít..."
"Bọn mày vẫn muốn làm chuột? Thế làm chuột cống đi, đừng làm
chuột bạch nữa. Tuy rằng chuột cống không trắng trẻo đáng yêu, nhưng ít
nhất sẽ không bị bắt vào phòng thí nghiệm."
"Chít... chít..."
"Đúng thế. Sao cả thế giới này làm thí nghiệm cứ phải dùng chuột
bạch thế nhỉ?"
"Chít... chít..."
"Haiz, bọn mày sao biết được. Người trong cuộc mù mờ mà. Ôi chán
quá đi mất, tao nhàm chán tới mức độ phải trò chuyện với bọn mày rồi, cứ
như thể tao ngây thơ hoạt bát hồn nhiên lắm không bằng."