"I don't care. She's in China. I can be your girlfriend here, I'll never
tell her." (Em không quan tâm. Cô ta ở Trung Quốc. Em có thể làm bạn gái
của anh ở đây. Em sẽ không bao giờ nói cho cô ta biết.). Cô gái nhỏ vẫn vô
cùng kiên định.
Em gái này lằng nhằng quá! Tất cả sự kiên nhẫn của Cố Vị Dịch gần
như đã bị vắt kiệt. Trước đây vì nể cô ta chỉ là một cô bé, hơn nữa còn là
con gái của giáo sư, anh mới nhượng bộ cô ta phần nào. Thật không ngờ cô
ta cứ lằng nhằng mãi.
Anh lạnh lùng nhìn cô ta, "Stop bothering me!" (Đừng làm phiền tôi
nữa!)
Nói xong câu đó, anh không buồn quan tâm tới vẻ mặt sững sờ của cô
ta, trả tiền café rồi quay người đi thẳng.
Mạt Mạt nằm trên giường trằn trọc hồi lâu vẫn không sao ngủ được,
bên tai cứ văng vẳng giọng nói trầm thấp đầy từ tính của Cố Vị Dịch. Anh
nói: "I love you..."
Khóe miệng bất giác cong lên hết lần này tới lần khác. Cả đêm nay
chắc cô phải cười đến liệt cơ miệng mất. Nền giáo dục của nước Mỹ quả là
tuyệt!