"Sao anh biết? Anh cho người theo dõi em đấy à? Hay là anh lại phát
minh ra thứ đồ công nghệ cao kỳ quặc nào đó để giám sát em?"
"Cậu ta gọi điện nói với anh. Công ty em dạo này lại hợp tác với Lâm
Trực Tồn đấy à?" Giọng nói của anh vô cùng bình thản, không nghe ra hỷ
nộ ái ố gì.
Mạt Mạt thầm mắng chửi Phó Phái, vội cười lấy lòng, "He he. Đúng
thế. Anh ta nổi tiếng mà, đương nhiên là nhiều quảng cáo rồi."
"Em không có gì mập mờ với tên đó đấy chứ?"
"Đương nhiên không rồi. Thần kinh à!"
"Tư Đồ Mạt." Giọng nói của Cố Vị Dịch chợt thấp hơn.
"Hả?"
"I love you." (Anh yêu em!)
"..."
Sau khi cúp điện thoại, Mạt Mạt vẫn còn trong tình trạng hóa đá. Trời
đất! Tên nhãi kia dám dùng chiêu này, tàn độc quá!
Cố Vị Dịch ngắt điện thoại, nói với cô gái tóc vàng đang ngồi phía đối
diện mình: "Now do you believe that I have a girlfriend?" (Bây giờ cô tin là
tôi có bạn gái rồi chứ?)
Mỹ nữ tóc vàng kia chính là con gái của giáo sư hướng dẫn, trông có
vè rất gợi cảm, quyến rũ, nhưng thật ra còn chưa thành niên, vừa hay hoàn
toàn tương phản với Tư Đồ Mạt. Tư Đồ Mạt trông như trẻ vị thành niên,
nhưng thật ra đã trưởng thành rồi.