Cô vô cùng khâm phục ý chí của cậu ta, nhưng ngoài miệng vẫn tỏ vẻ
chê bai: "Cậu mà cũng đòi lập nghiệp á?"
"Cậu đừng coi thường người khác. Hãy tranh thủ lấy lòng tôi từ bây
giờ đi, biết đâu sau này tôi trở thành ông chủ của một công ty đa quốc gia,
có khi cậu còn được làm bà chủ đấy, thế nào?"
Mạt Mạt chẳng biết làm thế nào với trình độ mặt dày của cậu ta.
Nhưng lâu như vậy rồi, cô và cậu ta vẫn có thể trêu đùa nhau mà không có
gì phải kiêng dè như thế này thật tốt biết bao.
"Mười câu mà cậu nói ra có thể có một câu đứng đắn chút được
không?"
Phó Phái cười càng tự đắc hơn, "Câu nào tôi nói cũng đều rất đứng
đắn. Sao nào? Công việc có thuận lợi không? Tôi thấy vừa nãy có một mụ
đàn bà người như củ khoai lang cứ kiếm chuyện với cậu mãi. Hay là để tôi
đánh cho cô ta một trận, từ khoai lang biến thành khoai tây luôn nhé?"
Mạt Mạt bị cậu ta chọc cười, "Rốt cuộc cậu tới được bao lâu rồi?"
"Hi hi. Hôm nay tôi rảnh cả ngày. Suốt buổi sáng chỉ đứng nhìn cậu bị
người ta gây khó dễ thôi."
Mạt Mạt chợt cảm thấy tâm tình phức tạp. Cậu ta đứng nhìn cô suốt cả
buổi sáng?
Phó Phái cũng ý thức được mình quá lời, bèn cười lảng sang vấn đề
khác, "Cậu học kế toán đúng không? Tôi vừa mới lập nghiệp, đến giúp một
tay đi. Tôi cứ nhìn thấy sổ sách hóa đơn là chóng mặt."
Mạt Mạt hơi khó xử, "Dạo này tôi bận tối mắt tối mũi, làm gì có thời
gian tới giúp cậu. Hay đợi qua đợt này tôi đỡ bận hơn, xem có thời gian hay
không nhé?"