thể nhẫn nhịn cơ chứ? Thời buổi này, kiếm được đồng tiền đúng là không
đơn giản.
Cố gắng kiềm chế, Mạt Mạt cười nói không có gì rồi quay người, tiếp
tục đi làm việc.
Lâm Trực Tồn chờ Tư Đồ Mạt rời đi mới lạnh lùng nói với Hoàng
Hàm Ý: "Nếu ngày mai các báo đều giật tít: Hoàng Hàm Ý chưa đỗ ông
nghè đã đe hàng tổng, nhân viên công tác khổ không nói nên lời, cô cảm
thấy thế nào?"
Hoàng Hàm Ý sửng sốt, lắp bắp nói: "Tôi thật sự không cố ý mà."
"Tôi cũng đoán thế." Anh ta nhếch miệng cười, "Dù sau con người chỉ
cần có chút đầu óc thì sẽ không làm mấy trò đó đâu."
Mạt Mạt tận dụng triệt để thời gian nghỉ trưa để trốn vào một góc ngủ
bù. Còn chưa chợp mắt được mười phút thì chuông điện thoại đã đánh thức
cô. Cô bắt máy, không ngờ người gọi là Phó Phái.
"Bảo bối Mạt Mạt, dạo này có khỏe không? Có nhớ anh đây không?"
Giọng nói réo rắt của Phó Phái truyền tới.
Mạt Mạt khá bất ngờ, không dám tin. Người này lại bắt đầu gọi cô là
"bảo bối Mạt Mạt" rồi.
"Chắc cậu đang vui mừng quá đỗi không nói nên lời đúng không?"
Cô vươn vai một cái, "Đại ca, hiếm có nha, không ngờ huynh vẫn còn
nhớ đến tiểu muội này."
"Tư thế vươn vai của cậu chẳng thục nữ chút nào cả."
Mạt Mạt giật mình, ngồi thẳng dậy nhìn ngó xung quanh, Phó Phái
đứng cách đó không xa, tay cầm điện thoại, đang cười híp mắt nhìn cô.